Sống chết mặc “con”, tiền “cha” bỏ túi

share on:

Gần 10h trưa. Trời nắng như đổ lửa. Cái nắng đầu mùa nhưng gay gắt ở xứ Nghệ này khiến nhiều người ngại đi ra đường. Người ta vẫn nói nắng đầu mùa độc lắm, không cẩn thận là ốm như chơi.

       Ấy vậy mà trẻ nhỏ, tầm dưới 15 tuổi, có đến gần 200 người, từ sáng đến giờ, trang phục chỉnh tề, khăn quàng vàng đỏ, người thì cầm cờ, người cầm băng rôn, ai không cầm gì thì mặc áo “no formosa” thôi là đủ! À lại còn thêm đám “anh chị lớn” đi bên cạnh trông nom, thi thoảng quay sang nhìn đàn em rồi nói: “ngẩng cao đầu lên em, mình đi làm việc “tốt cho dân tộc” mà”. Đứa nhỏ lấm lét ngẩng lên than: “đi ri làm chi rứa chị (đi như này làm gì thế chị), chơ (chứ) em thấy nắng quá nên phải cúi thôi”. Rồi đứa hàng ngoài chạy vào chen đứa hàng trong: “răng mi (tại sao mày) được đi chỗ râm mà tau (tao) phải ra chỗ nắng?”. Đứa nào phải cầm cái bảng “chống Đảng” thì còn khổ hơn, mỏi tay mà không được bỏ xuống, “con có biết đây là cái chi mô (cái gì đâu), cha đưa bắt con cầm rứa”. Nhạc cứ nổi, đoàn người cứ đi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm áo trắng, ai nấy mặt thì đỏ gay, chân thì đau mỏi mà chẳng dám ho he kêu nửa lời. Tình cảnh này trông thật là thảm!
        Thế thời “cha xứ” ở đâu?
Thưa rằng: đang ở trong nhà thờ kia, trên bàn là một xấp tiền đang đếm dở. Bên cạnh, màn hình máy tính vẫn đang hiển thị những con số liên tục cộng vào, hẳn là “tin vui” từ các ngân hàng báo đến. Chuyến này của “cha” thu hoạch cũng khá. Từ sau khi lô áo vừa chuyển về bị 2 thằng em “khờ” vứt bỏ trên đường cho chính quyền giữ mất, “cha” hằng đêm mất ngủ, chỉ sợ phen này khó kiếm. May thay vừa kịp lúc, có 2 anh Bình, Quyền “tư vấn”, “cha” lại tìm ra cách gỡ gạc dường như không tưởng. “Cha” nói với bọn đàn em bên cạnh: “chuyến này ăn khá, chia cho mỗi gia đình có con tham gia một ít coi như động viên, còn đâu “anh em mình” chia nhau, trích ra một ít, chiều nay làm chầu bia với mực, nghe bảo mực nhảy hôm nay tươi lắm”. Ai nấy như mở cờ trong bụng, chưa bao giờ chúng tìm được công việc tốt đến thế, “ngồi mát ăn bát vàng”, chẳng phải làm gì, vừa có bia lại vừa được bạc. Lòng vui mừng phấn khởi chào “cha” ra về.
Điện thoại reo, “cha” nhấc máy, Bình, Quyền thi nhau nói: “cha ơi, bọn nớ (bọn nó) kêu mỏi chân rồi, nghỉ chưa cha?”. “Cha” bình tĩnh cười: “người ta đang “rót” tiền về đấy, nghỉ sớm quá nỏ được nhiều mô, đi thêm tí nữa, vừa khích được chính quyền, vừa được “bên tê” họ tin tưởng”. Cúp máy, “cha” lại quay sang tính tính, toán toán xem lời lãi như thế nào. Trong phòng điều hòa mát mẻ, “cha” đâu cần để ý ngoài trời nắng sắp lên đến đỉnh đầu?!
Được một lúc, khoảng chừng 1 tiếng, Bình lại điện về, “cha” lại quên mất tiền đang đếm đến đâu, bực mình cầm máy: “chi nữa đây, đã nói cứ đi đi mà”. Bình vội vàng: “cha ơi, có đứa hấn ngất rồi, làm răng cha?”. “Ngất à, rứa cho mấy đứa hấn về nhà đi, không chính quyền thấy hấn lại chụp được là ta mất hết, giải tán ngay đi”. Nói rồi “cha” cúp máy, thôi hôm nay “cha” kiếm thể đủ rồi, vài hôm nữa lại tìm chuyến khác, chẳng mấy chốc mà thành tỷ phú.
Sống chết mặc “con”, tiền “cha” bỏ túi. Nghĩ mà vui!
share on: