Hình ảnh dưới đây là xưởng đóng tàu của gia đình bà Đạt – là giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nơi mà linh mục Đặng Hữu Nam làm quản xứ. Sau cơn bão số 10 vừa rồi, xưởng đóng tàu của gia đình bà có 4 chiến tàu đang đóng dở, 2 chiếc đang lát ván bị hư hỏng nặng.
Trong cơn bão số 10, không thấy linh mục hay giáo dân ra giúp đỡ, ứng cứu
Khi bão đổ về, mực nước dâng cao, Bà Đạt đã gọi cho chính quyền địa phương ứng cứu. Chỉ sau 10 phút thì các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời giúp gia đình bà Đạt. Cùng với đó là một số anh em ruột thịt nhà bà có mặt tại xưởng đóng tàu nhà bà mà thôi.
Trong hoàn cảnh như thế, không thấy linh mục hô hào bà con giáo dân tới giúp gì cả.
Nghĩ lại càng thấy tức. Tức thay cho gia đình bà Đạt, tức thay cho những bà con giáo dân nơi đây bị thiệt hại do bão. Là vì sao?
Thử hỏi tại sao một tên phản động như Nguyễn Văn Oai luôn có hành động chống phá nhà nước, chống phá chính quyền như thế mà lm lại nào là cầu nguyện, nào là kêu gọi các con chiên đến rồi chầu chực trước toà án nhân dân tỉnh Nghệ An để hô hào, ủng hộ cho các hoạt động chống đối của Oai.
Trong khi đó, linh muc và giáo dân lại tụ tập, tuần hành vì một tên tội phạm!
Trong khi đó, một giáo dân làm kinh tế như gia đình bà Đạt và nhiều gia đình giáo dân khác chịu thiệt hại tài sản mà không có sự trợ giúp nào của phía linh mục.
Thiết nghĩ dù có cầu nguyện điều gì lớn lao lắm, to tát lắm nhưng đến ngay cả những việc thực tế trước mắt còn không chịu xắn tay áo lên mà làm thì cầu nguyện để làm gì. Đó là còn chưa nói đến việc linh mục còn tổ chức cầu chuyện cho Oai và số đối tượng khác mà họ hay dùng là “Tù nhân lương tâm”.
Thật là vô lý, khó hiểu và đáng trách.
Nguyễn Lương Thành