Một người như ca sĩ Chế Linh, sinh ra tại Việt Nam nhưng đã chạy sang trời Tây, từng 1 thời công khai thể hiện bất mãn chế độ, vậy mà cuối cùng khi về già vẫn khát khao được trở về nơi chôn rau cắt rốn. Để được hát, được cống hiến, được tri ân với khán giả, đồng bào. Và những khán giả trong nước đã dang tay ôm người nghệ sĩ có chất giọng khê đặc ko lẫn với ai ấy vào lòng.
Nhìn ông thong dong dạo bước trên đường Hà Nội, uống trà chén vỉa hè, cười nói vô tư với cả người quen lẫn lạ mà thấy cuộc đời sao bình yên thế, lòng người sao hân hoan thế.
Nhìn ông tự nhiên thấy tiếc, có những kẻ sinh ra trên đất nước này, lớn lên từ bầu sữa quê hương, giàu có nhờ sự ủng hộ của đồng bào, đến lúc có chút của nả danh tiếng lại thể hiện bộ mặt trọc phú, coi thường tổ tiên, nguồn cội, bợ đít cái nơi mà chưa nuôi anh ta được 1 ngày nào.
Lá rụng về cội. Nếu coi thường nguồn cội, rồi chiếc lá ấy sẽ rụng về đâu???
Chiến Văn