Xin giới thiếu đến bạn đọc stt của của một nhân vật khá nổi tiếng trong giới những người yêu nước, bạn Huyền Kate. Hoài niệm của bạn Huyền – người có ba mẹ trong thời chiến cũng là lời cảnh tỉnh cho bọn “dâm chủ nguội”.
Chân dung bạn Huyền Kate
“Lần nào nhìn tấm hình này Huyền cũng thấy xót xa, vì nó mô tả thật chính xác điều kiện sống và chiến đấu của những người lính Cộng Sản như ba mẹ (ba là bác sĩ quân y, mẹ là y tá kiêm hậu cần) trong chiến khu D, lội sình ngang người, ăn cơm với muối hột, mổ không thuốc tê v.v… mà là trường kỳ nhiều năm, chứ không phải chỉ một ngày một bữa đâu!
Tấm ảnh vô cùng ý nghĩa gây hoài niệm cho bạn Huyền
Mẹ kể (mẹ có khiếu kể chuyện siêu sinh động, nhất là mấy lúc cúp điện, cả đàn con quây quần há hốc mồm dưới ánh nến hay đèn dầu lập loè, khiến các câu chuyện được ghi khắc thật là sâu vào tâm trí), sau mỗi trận đánh hay giặc đi càn, mẹ và mọi người phải đi tìm để cáng thương binh về, còn không thì phải cõng lội về luôn, trong điều kiện nước sình lầy ngang người đặc thù của vùng “cánh đồng chó ngáp” (Long An) như vậy. Chuyện xỉa cũng hết mấy thằng Mỹ to bự rón rén đi từ trên xuống hầm bằng lê, vì nguyên tắc không tiếng động, bị nó đổ ập xuống người; hay bị trúng đạn lủng bụng, đổ ruột, phải lấy khăn rằn buộc lại chạy về; vậy mà không sợ bằng có lần mệt đứt hơi, ghé dựa ông thương binh trên lưng vô gốc bần nghỉ có một chút mà ngủ quên mất, ổng chết hồi nào không hay, chân quắp cứng ngắc, về tới đơn vị mọi người phải phụ gỡ ra mà la khóc rân trời vì… sợ ma!!!
Bắt đầu làm giao liên từ lúc 13t, đến 17t chính thức nhập ngũ, cho tới tận ngày hòa bình, là hết cả một quãng đời thanh xuân… Nhưng cũng còn may là về được… Chứ nhất là lúc chuyển về đơn vị chủ lực khi cuộc chiến tới hồi ác liệt, đồng đội chết dồn dập quá, bao nhiêu người mới vừa cùng nói cười có vài khắc trước, giờ mất trên tay mình, cứ khóc và khóc không thể ngừng… Vậy là chỉ huy phải gọi ra sinh hoạt “Ngày nào cũng sẽ vậy, mà mày khóc quá anh sợ mày mù luôn đó cưng! Đơn vị mình là vậy, phải tập nuốt nước mắt vô trong, em à!”…
Thật đau lòng, với biết bao đau thương và chết chóc hằn sâu trong tâm trí … Nên mười mấy năm nay, rủ mẹ xem phim tài liệu về chiến tranh VN, mẹ xem không nổi, nói “những hình ảnh đó làm mẹ nhớ lại những ngày xưa gian nan, không thở nổi”
… Thật quá sức khâm phục vì bản thân mình chẳng thể tự tưởng tượng nổi vì cái gì mà họ hi sinh bản thân để phải chịu đựng sự gian khổ hết sức vậy! Chính là vì “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”!
Nói cho nghe, người Cộng sản họ hơn bọn rận nhiều cái đầu lắm. Vì sao? Vì họ được đào tạo rất bài bản, họ được thấm nhuần tình yêu quê hương đất nước ngay từ thuở còn nằm nôi; họ lại được giác ngộ lý tưởng suốt nhiều năm chiến đấu, lao động, công tác và cống hiến. Do vậy, bản lĩnh chính trị của họ vững vàng hơn; đạo đức của họ cao cả và nhân văn hơn; trí tuệ của họ được tôi luyện vượt trội hơn!
Còn như rận rệp, phần lớn là những kẻ không được đào tạo cơ bản, học đòi làm chính trị một cách ngẫu hứng, tư tưởng bất nhất, nội tâm bấn loạn vì nhu cầu vật chất và những sự yêu ghét hết sức tầm thường. Đến cả cái cách thể hiện quan điểm cũng nghiệp dư, chợ búa và dung tục; đó là chưa kể đến tính chất càn quấy, dối trá, lừa lọc… nữa chứ!
Làm chính trị là để bảo vệ tổ quốc! Không phải để chia rẽ tranh quyền hay rước giặc vào nhà để làm tay sai cho giặc như thời kỳ 1955-1975!
Khi hỏi bọn rận là nếu đất nước bị xâm lược, chúng mày có dám ra trận cầm súng chiến đấu không? Chúng nó sẽ trả lời: Đó là chuyện của Đảng!
Khi hỏi bọn rận đi biểu tình vì môi trường là đã bao giờ tham gia vệ sinh công cộng chưa? Chúng nó cũng trả lời: Đó là chuyện của Đảng!
v.v…
Nói chung là khi hỏi đến trách nhiệm và nghĩa vụ thì chúng đều nói đó là chuyện của Đảng.
Vì chúng chỉ yêu nước kiểu không có chút ý thức trách nhiệm nào mà cứ đòi thể hiện để theo Tây, theo Mỹ!
Những nguy cơ và thành phần thù nghịch sau đây Việt Nam có mà Mỹ không có:
1. Thành phần theo giặc, phù thịnh, vong nô:
Thua trận, thành phần này chạy ra hải ngoại, rồi trở về cố hương móc nối xách động chống phá mà tiêu biểu là Việt Tân và đồng bọn đang núp dưới cái dù che chở của Mỹ
2. Thành phần theo giặc nhưng lại là công dân và “con tin mê tín” của Vatican:
Đã từng theo giặc từ thời Pháp, sang thời Mỹ-Diệm, thua trận, một số chạy ra hải ngoại, một số ở lại quê hương, rồi móc nối với thành phần bất mãn trong nước để xách động chống phá.
3. Thành phần bất mãn, bị thất sủng, không được trọng dụng.
Cả 3 thành phần trên tạo động lực chia rẽ, theo giặc, nối giáo cho giặc, rước voi về dày mả tổ – hay ít nhất, núp bóng ngoại bang. Chúng phá hoại đoàn kết và làm suy yếu nội lực quốc dân.
Nước Mỹ không có các thành phần như trên, không ai theo ngoại bang để chống phá nước Mỹ, ngoại trừ một số rất ít các công dân Mỹ theo Hồi giáo cực đoan.
Vì vậy, Mỹ luôn vô tình hay cố ý không hiểu về quá khứ và hiện trạng đất nước và lịch sử VN, khuyến khích tự do lập hội, tự do làm chính trị, v.v… ở VN.
Nhưng những kẻ Việt gian vong nô theo giặc, chống phá, đã từng bán nước và vẫn sẵn sàng bán nước không đủ tư cách đạo đức để tham gia vào chính trị, lọt vào Quốc Hội, hay đại diện nhân dân ta làm bất kỳ việc gì cả!
Tự do phải có giới hạn, và giới hạn đó phải vạch bằng luật pháp, bóc tách vong nô độc hại ra (mà ở Mỹ không có) để bảo vệ lợi ích chung cho dân tộc VN, biết chưa!
PS: Tưởng nhớ các anh hùng, những người con của dân tộc Việt Nam, những ngọn đuốc thiêng cháy sáng mãi trong lòng mỗi người Việt Nam chúng ta, đã sống, chiến dấu và hi sinh cho lý tưởng cao cả, cho một Việt Nam hoàn toàn thống nhất!”
Huyền Kate