Liên tiếp gặp phải những khó khăn về vật chất, ngôn ngữ bất đồng và không việc làm, lại thêm nghi vấn bị một người anh em (là một Mục sư đạo Tin Lành) trộm đồ trên đất Thái Lan. Có lẽ nhiều lần Phúc đã chao đảo, mất phương hướng, mất lòng tin và tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống, nhưng điều níu giữ và khiến Phúc ở lại Thái Lan cho đến tận hôm nay không ngoài chờ UNHCR (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn) tiếp xúc để hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị.
Được biết Ngô Xuân Phúc là một trong bè lũ nhân sĩ nửa mùa với những hành động bất nhất trong vừa chống phá chính quyền quyết liệt nhưng cũng chống luôn cả anh em (làng rận chủ). Có lẽ vì vậy mà hiện tại Phúc là thường xuyên nhận đủ sự đen đủi. Từ khi có mặt tại Thái Lan, nơi Phúc tưởng tượng là bước đệm để có thể đi tiếp nước thứ ba trong hành trình tìm kiếm giá trị “dân chủ đích thực”. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không có bất cứ sự tiến triển nào ngoài việc RFA đã tiếp xúc với một cuộc phỏng vấn với, còn giờ đây Phúc hầu như phải học cách tự sống một thân, một mình tại nơi đất khách quê người.
Để thu hút sự chú ý của dư luận, Phúc tự dựng nên chuyện tranh chấp bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên” với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Phúc luôn một mực khẳng định y là tác giả bài thơ nhưng khi được hỏi thì chả thể đọc thuộc và cũng chả có bằng chứng nào. Thêm vào đó, Phúc tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, phỉ bảng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời hết lời ngợi ca chế độ Ngô Đình Diệm. Độc giả Mõ Làng nói không sai khi cho rằng “sức hút của hắn chẳng thua kém gì so với tên có học mà mù nhận thức Nguyễn Quang A, hay mụ đàn bà lắm điều Đoan Trang”… Trước đó, du luận còn ngỡ ngàng tá hỏa khi ngày 10/3/2016, Phúc nộp hồ sơ tham gia tự ứng cử vào Quốc hội (nhưng thực tế chỉ nhận được chưa đầy 1% phiếu bầu). Thất bại cay cú, hắn tiếp tục viết đơn tố cáo, kêu gọi tẩy chay bầu cử và tuyên bố giật gân: “Quốc hội khóa này không phải là đại diện của tôi”.
Sang Thái Lan tìm “chân trời mới” nhưng tươi sáng đâu không thấy toàn thấy sự “giả dối”, “lừa lọc”, từ khi UNHCR không tiếp xúc, không phỏng vấn để bàn về chuyện xin sang Mỹ tị nạn chính trị thì y sẵn sàng nói xấu cả UNHCR và cái văn phòng BPSOS tại Thái Lan. Có lẽ kẻ “Gieo nhân nào thì gặp quả nấy” như Ngô Xuân Phúc thì chắc hẳn một kết thúc đầy “bi kịch” là một ngày không xa.
Nhân Thắng
Facebook Comments