Con lớn lên ở một nơi rất yên bình, tuổi thơ của con là những tiếng chuông thân thuộc của nhà thờ xứ mình, xứ Song Ngọc. Không biết từ khi nào con yêu tiếng chuông đến thế, là tuổi thơ, là nơi nuôi con khôn lớn, là nơi con học được đạo làm người.
Bố mẹ luôn dạy con bằng những lời răn của chúa, bố bảo Chúa luôn ở bên con, bảo vệ con, che chở cho con trên mọi nẻo đường, mọi nơi đều có Chúa!
Ngày con xách ba lô ra Hà Nội học, con nhớ mãi, ngày đó bố mẹ tiễn con ra tận điểm đón xe, con khóc. Mẹ bảo con cố gắng học hành, học thành tài để lo cho cuộc sống của con sau này, để xây dựng đất nước quê hương, còn bố chỉ xoa đầu con rồi cười bảo “nhớ những điều bố dặn nha con”! Trong khoảnh khắc đó con nhận ra tay bố đã chai sạn, khuôn mặt bố đã gầy đi theo năm tháng… bố mẹ đã già rồi.
Con bước chân ra Hà Nội với những lời bố mẹ dặn, bố dặn con phải sống tốt, hoà đồng với bạn bè, tôn trọng mọi người, cố học thật tốt, bố còn dặn con phải làm một người công dân tốt, kính chúa yêu nước, giúp đỡ mọi người…
Vậy mà giờ đây, ở mảnh đất Hà Thành này, con đọc được những dòng tin từ quê nhà Song Ngọc, những dòng tin nhắn bố gửi con “quê mình bây giờ khổ lắm con ạ”… con lại khóc nữa bố mẹ ạ. Lần thứ 2 con khóc từ khi xa bố mẹ, con mệt mỏi quá, lên facebook bây giờ bạn bè con ai cũng chia sẻ những dòng tin về xứ mình, ai cũng bảo Cha Thục phản động, Cha làm khổ bà con xứ mình, Cha chặn quốc lộ, Cha chửi cả Đảng, cả Bác Hồ. Lên lớp học ai cũng chửi con “dân bọn mày sao lại phá đất nước vậy, Cha Thục bọn mày là đồ phản động”.
Con buồn quá mà không biết phải nói thế nào nữa. Con gọi về cho mẹ, nghe mẹ kể Cha Thục dạo gần đây hay kêu bà con đi biểu tình, đi chặn quốc lộ rồi đòi người, Cha chửi chính quyền, chửi Đảng ghê lắm, Cha hay đi với những người ở đâu về ấy, nghe dân bên lương bảo là mấy đứa phản động ở nơi khác về, mà Cha nghe lời bọn họ lắm, Cha bắt bà con xứ mình gọi họ bằng anh, bằng chị, bằng thầy… bắt bà con phải nấu ăn cho họ, cho họ mượn xe máy, mượn loa… Rồi hôm trước lúc dân quân xã Sơn Hải đang diễn tập ở gần xứ mình, có ai đó gọi cho Cha nói một lúc, sau đó cha bảo mấy đứa ra quay video để đăng lên mạng rồi có tiền.
Mẹ bảo “dân bên lương giờ họ bức xúc lắm, họ bảo Cha Thục tác oai tác quái nhiều mà chính quyền hay nhân nhượng nên họ đứng lên để xử lí, họ tức quá, mà dân Sơn Hải thì yêu nước lắm, yêu Bác Hồ lắm nên họ mới làm vậy. Hôm trước đây dân Sơn Hải họ đến mấy nhà mấy đứa láu cá thách thức đó, họ bảo mấy đứa mất dạy phải đánh, chứ không đánh bà con mình”. “Có điều hơn một tháng nay dân bên lương họ tẩy chay mình rồi con ạ, hơn tháng nay họ không mua, không bán cho bà con bên giáo mình, họ tẩy chay hết rồi, giờ khổ quá, tất cả cũng vì Cha Thục quấy phá quá, giờ không biết sống sao, Cha bảo đi biểu tình nếu không đi thì Cha bảo theo cộng sản, Cha bêu rếu giữa nhà thờ, mà đi thì khổ lắm, vừa mệt lại còn bị tẩy chay, lâu rồi không làm ăn được chi cả, Cha có dân nuôi chứ mình không ai lo cho mình, còn có con cái gia đình nữa, khổ lắm. Mấy người báo với Cha thì Cha bảo để cha xử lí mà hơn tháng rồi có thấy Cha xử lí được chi mô”.
Mẹ thở dài rồi bảo thêm ” con thử lên mạng đăng cho mọi người hiểu với, giờ bà con ta khổ lắm, trong giáo xứ mình không ai ủng hộ cha cả, chỉ có mấy đứa vô công dồi ngề không có việc chi làm nên theo Cha rồi đăng linh tinh trên mạng ảnh hưởng đến bà con mình. Con đăng lên nói họ thông cảm cho dân mình, giờ chỉ mong chính quyền với Đức Cha can thiệp chuyển Cha Thục đi chỗ khác để dân mình bớt khổ, vì cha Thục mà công giáo mang tiếng xấu nhiều lắm, lại ảnh hưởng đến kinh tế bà con mình nữa, khổ lắm con ạ”.
Giờ con mệt mỏi quá, bố mẹ luôn dạy con sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, vậy mà người đứng đầu xứ mình lại phá làng phá nước như vậy, con buồn lắm. Con đang vào mùa thi cử, nhưng thực sự con không còn tâm trạng để mà thi nữa…
Qua đây con mong chính quyền can thiệp xử lí, có thể điều Cha Thục đi nơi khác, hoặc có thể xử lí theo pháp luật, vì thật sự con cũng như bà con giáo xứ không thể nào bao che nổi cho Cha Thục được nữa, Cha đã đi quá giới hạn cho phép, Cha không làm tròn bổn phận của một Linh Mục, làm cho xứ Song Ngọc ngày càng tụt hậu, nghèo đói, nhân dân ghét bỏ, đồng bào bên lương cho đến công giáo tẩy chay, chửi rủa khổ lắm rồi.
Kính mong mọi người hiểu và thông cảm cho tâm tư của giáo dân Song Ngọc, thay mặt giáo dân Song Ngọc gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân, và hứa rằng sẽ không bao che, ủng hộ những hành động ngang ngược của Cha Thục nữa.
Người con xa quê.