Có lẽ cái giá phải trả cho những tháng ngày coi thường pháp luật, những lần đứng đầu các cuộc biểu tình, tuần hành gây áp lực với chính quyền, bao vây trụ sở cơ quan nhà nước hay xuyên tạc, bóp méo lịch sử, thành quả cách mạng là những ngày nằm “giường bê tông” với cánh cửa đóng kín của buồng tạm giam là một điều tất yếu.
Giờ ở đây, xa rời sự chở che của gia đình, xa rời sự quan tâm của những người chân thành muốn con quay lại nẻo thiện để trở thành con người có ích cho xã hội, con mới có những phút giây bình tâm suy nghĩ kỹ càng và chín chắn hơn về những gì mình đã làm cũng như những gì sắp đến, và cả khoảng thời gian tương lai chờ đợi con phía trước.
Ai sai phạm sẽ phải bị pháp luật nghiêm trị, pháp luật Việt Nam rất khoan hồng nhưng cũng rất nghiêm khắc, điều đó giờ đây đang được kiểm chứng với bản thân con. Nhìn lại những gì con đã gây ra trong thời gian qua, càng thấy những sai phạm, những vết trượt dài đó đã không còn điểm dừng. Vì nhận thức sai lầm và lòng tham mà vào năm 2015, trong thời gian làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, con đã nhận tiền của số đối tượng chống đối để rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”, để rồi sau đó ngày càng lún sâu hơn vào những hoạt động vi phạm khác.
Sau khi về Nghệ An, thay vì sám hối về hành vi sai trái của mình thì con lại tiếp tục đăng tải lên facabook cá nhân những thông tin sai lệch, nói xấu chế độ. Cùng những đối tượng bất mãn ở các địa phương khác thành lập “Hiệp hội ngư dân miền trung” để lôi kéo ngư dân các tỉnh bị ảnh hưởng sau sự cố ô nhiễm môi trường tham gia vào các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh. Để thực hiện những ý đồ xấu đó, con đã lợi dụng quan hệ với các linh mục ở Nghệ An, Hà Tĩnh để kêu gọi giáo dân tham gia, trong ngày 2/4/2017, chính con cùng Bạch Hồng Quyền đã kích động giáo dân xứ Trung Nghĩa tấn công lực lượng công an, đập phá nhà Trưởng công an xã và kéo lên bao vây UBND huyện Lộc Hà. Không dừng lại ở đó, ngày 30/4 là ngày lễ độc lập, ngày vui của toàn dân tộc, vậy mà con với Quyền đã kích động để cha Nam, cha Thục cho học sinh biểu tình phản đối Formosa, công khai phỉ báng lịch sử, phủ nhận những thành quả của cách mạng, làm mất đoàn kết lương giáo.
Ở đây, sau một thời gian con đã nhận ra được lỗi lầm của mình đã gây ra, cũng như con đường phía trước mà con nên chọn. Và qua đây con cũng muốn có đôi lời chân thành gửi đến cha Thục, mong cha hãy suy nghĩ kỹ lại những gì mình đã làm, đừng để lún sâu vào con đường tội lỗi như con, dừng lại những hành động lợi dụng vấn đề môi trường, hay hiệp thông đòi tự do cho con để kích động bà con giáo dân tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, tội lỗi do con gây ra thì con sẽ chịu. Và mong cha cũng đừng lợi dụng chuyện con bị bắt để lừa dối người dân, kêu gọi ủng hộ tiền cho gia đình con để trục lợi cho bản thân. Bao nhiêu lần cha cho giáo dân đi tuần hành, đi khiếu kiện khắp nơi, để rồi bà con thì bị đánh, còn tiền thì tất cả bao nhiêu mọi người ủng hộ cha nhận hết. Khi con bị bắt thì cha đã làm gì ngoài ngồi yên co ro một chỗ sợ sệt, có phải cha sợ liên lụy đến bản thân mà không hề lên tiếng, chỉ sau khi bà con giáo dân kéo đến đông do hiểu nhầm là cha bị đánh thì khi đó cha mới lại tươi cười, có phải bản thân cha an toàn là cha vui lắm rồi, còn thằng Bình này bị bắt thì cứ mặc nó đúng không.
Để che giấu đi sự xấu hổ, cũng như khỏi bẽ mặt trước sự đồn đoán của bà con, cha chỉ còn cách là tổ chức hiệp thông để yêu cầu chính quyền trả tự do cho con đúng không, những lời cầu nguyện đó liệu có chuộc lại được những lỗi lầm mà con đã gây ra hay không. Con đã nói, những gì con gây ra thì con sẽ chịu, con chỉ nghĩ ngay lúc này, những lời cầu nguyện đó nên dành cho cha, để cho cha biết những gì nên làm cho xứng đáng với một vị chủ chăn, để cho bà con giáo dân có được một cuộc sống bình an hạnh phúc thật sự, cũng là cách giúp con chuộc lại những lỗi lầm trên.
Quang Văn (ghi chép)