Xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết của một bạn giáo dân nói về trách nhiệm của giáo dân với quê hương, đất nước:
Là một người Công giáo tốt cũng đồng nghĩa với việc là một người công dân tốt. Về mặt đời và đạo thì việc hàng ngày anh chị em chúng ta luôn thực hiện theo nếp sống đúng với các quy định trọng Bộ giáo luật, nhưng đồng thời chúng ta cũng là công dân nước Việt Nam, vậy nên cũng phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật nhà nước và các quy định khác của địa phương.
Tuy nhiên, đã có một số nơi, vì lý do nào đó mà các anh chị em quên đi nghĩa vụ của một người công dân mà chỉ biết sống ích kỷ, nhỏ nhen. Chẳng hạn như việc các anh em ở bất kỳ một xứ đạo nào đó, chắc chắn hàng năm chúng ta luôn dành những tấm lòng vàng để xây dựng cho giáo xứ, việc phục vụ các hoạt động, lễ nghi tôn giáo…. Ngoài ra, một phần lớn trong số tiền đó sẽ được sử dụng để xây dựng nhà thờ và các công trình tôn giáo khác như nhà phòng, nhà giáo lý, tượng đài, khuôn viên…
Đó là điều cần thiết mà bất cứ giáo xứ nào cũng đều phải làm. Vậy nhưng, đã có trường hợp, khi chính quyền kêu gọi người dân đóng góp để xây dựng xã hội thì không ít sự phản cảm được thấy ở trong giáo hội của chúng ta khi đã có những người đứng lên phản đối việc thu các khoản phí đôi ba chục nghìn để xây dựng nông thôn, xây dựng đường làng, ngõ xóm, hay các khoản phí học đường đơn thuần???
Xin thưa với anh em rằng, chúng ta hãy suy nghĩ thật thông thoáng, thật tích cực cho những việc này, bởi vì khi thu các loại phí đó cũng là để phục vụ cho chính cuộc sống của anh em và gia đình. Về đời sống tinh thần, chúng ta luôn muốn xây dựng nhà thờ giáo họ khang trang, sạch đẹp, vậy tại sao với cuộc sống hiện tại, mà ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày chúng ta lại không muốn đóng góp để xây dựng những con đường bê tông hóa, kéo điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm, xây dựng điện, đường, trường, trạm để cho cuộc sống ngày một đẹp hơn, sạch hơn, văn minh hơn???
Trong chúng ta, phần người vẫn đang trỗi dậy, lòng ham muốn lại đi cùng với sự ích kỷ, các anh em chẳng bao giờ muốn ngồi cầu nguyện ở một nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng, vậy không lẽ anh em cũng lại muốn đi lại trên những con đường bùn đất lầy lội, ban đêm không dám ra đường vì tối tăm, con em chúng ta lại ngồi học ở ngôi trường lụp xụp, lúc ốm đau bệnh tật lại chỉ biết ngồi nhà mong bệnh chóng khỏi…. Đó là sự ích kỷ trong con người cần chúng ta phải giải thoát nó. Chúng ta đang sống trong cuộc sống trần thế, hãy luôn làm những điều thiện, từ bỏ những điều ác, luôn cầu nguyện để hướng tới cuộc sống vĩnh hằng, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải sống tốt cho cuộc sống ngày hôm nay, có như vậy thì đảm bảo hài hòa được cả cuộc sống tâm linh và cuộc sống hiện tại.
Hoà Bình Xanh