THỨ GỌI LÀ “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”

share on:

Đọc trên mạng xã hội thấy người ta nhắc đến mấy chữ “tù nhân lương tâm”, thực tình tôi cũng chẳng hiểu lắm cái danh xưng này. Tìm kiếm trên mạng thì hiểu được chút chút. Và cũng được ngắm dung nhan của mấy anh, chị thuộc diện này. Thì ra số này cũng không nhiều lắm nhỉ? Khoảng trên dưới ba chục anh chị gì đó. Ừ thì cứ cho là ba trăm, ba ngàn hay hơn nữa cũng chẳng đủ lực mà xoay chuyển được chuyện gì. Cùng lắm thì cũng giống mấy mụn ghẻ trên một cơ thể, ngứa ngáy một chút nhưng chỉ cần bài thuốc dân gian cũng chữa khỏi !

Kẻ được gọi là “tù nhân lương tâm” Nguyễn Thị Nga (nguồn internet)

Nhìn vào sắc mặt và cấu hình mặt của mấy anh chị này thì thấy nổi lên một chữ “T”. Chẳng lẽ các anh các chị đang “chiến đấu” vì TIỀN để dẫn đến bị TÙ, bị TỘI? Một ít anh chị trong số đó, trước đây ăn lương thuộc ngân sách Nhà nước, tất nhiên lương là ít ỏi rồi nhưng bổng lộc thì chắc gì đã ít. Nhưng lúc đó sao các anh các chị không đứng lên mà chống mà phá? Chẳng qua là, các anh các chị sợ bị cơ quan đuổi việc, thì mất cả lương hưu, mất cả các chế độ phúc lợi xã hội khác, nên cố sống cố chết, bám lấy cơ quan nhà nước. Nay về hưu rồi, phụ cấp hưu trí chỉ có thế, bổng lộc cũng chẳng còn, đang lúc túng thiếu lại có mấy anh đứng xa vẫy vẫy mấy tờ giấy xanh có hình ông Tổng thống Mỹ, thế là các anh các chị chạy vội lại, quỳ dưới chân chúng mà xin nguyện làm một kẻ chống phá quê hương. Thế là có tiền, dễ quá mà! RÕ RÀNG LÀ MỘT LŨ CƠ HỘI!

Những “Tù nhân lương tâm” được chào đón tại Mỹ (internet)

Lại có anh có chị đang mơ một “giấc mơ Mỹ”. Mơ mộng là quyền của mỗi người. Nếu cái tâm mà đẹp mà trong sáng thì giấc mơ bao giờ cũng là một giấc mơ đẹp. Nhưng tâm của các anh các chị ấy không đẹp nên không thể gọi là “lương tâm” được mà nó đích thực là “dã tâm”. Thế nên, các anh các chị vừa bưng bát cháo lên húp, húp xong các anh các chị đá bể cái bát để chìa tay ra xin ngoại bang cứu vớt. Tất nhiên, họ sẽ cứu, sẽ vớt các anh các chị, nhưng với điều kiện là các anh các chị phải quay lại cắn đồng bào mình chí ít là một ngoạm, cắn mạnh cắn yếu gì cũng được, miễn là có cắn. RÕ RÀNG LÀ MỘT LŨ BỘI NGHĨA!
Ngày xưa, đất nước mình còn nghèo xác, nghèo xơ, vì đâu nên nỗi thì những người có lương tâm đều biết, đều hiểu. Ngày nay, nước ta đã là một nước có thu nhập trung bình, phát triển đi lên từng ngày, nhưng các anh các chị ấy vẫn như điếc như mù, cứ chửi cái nơi sinh ra mình. Điều đó chẳng có gì lạ, mấy ông bà ăn mày ngoài đường phố, than khóc nhiều mới nhận được của bố thí. Còn các anh các chị chẳng nghèo đến mức phải đi ăn xin (nếu không nói là khá giả), ấy vậy mà vẫn than để chúng bố thí cho ít tiền. Nhưng trên đời chẳng ai cho không ai cái gì, “bánh ít đi thì bánh quy lại”, thế nên các anh các chị mới phải chống phải phá mới mong có được của bố thí ấy. RÕ RÀNG LÀ MỘT LŨ VÔ LIÊM SỈ!

Bản thân tôi cầu mong ngày đêm để các anh các chị có người rước đi càng sớm càng tốt để giảm bớt những người cái miệng thì ăn mà cái tay thì phá! Nhưng, bữa trước có một anh Mỹ, ảnh nói rằng, “chúng mày là một lũ phản quốc, không tin chúng mày được!”. Đúng quá, đã là kẻ phản bội thì dù bên này hay bên kia thì cũng không tin được. RÕ RÀNG LÀ MỘT LŨ BỘI TÍN!

Nghe đâu anh Đô-nàn Trăm đang tính trục xuất vài chục ngàn người Việt, những người mà Mỹ đang phải nuôi báo cô ra khỏi nước Mỹ. Nếu vậy thì gay nhỉ? Nếu chuyện đó là có thật thì bà con cứ về với quê hương, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ta lại đùm bọc nhau như ngày nào, miễn là đừng chống đừng phá nữa. Bởi vì dù có chống có phá thì nước Mỹ cũng không nhận lại bà con đâu. Chống phá quá thì nhà nước lại bắt đi tù. Lúc đó đừng nói tôi là “tù nhân lương tâm” nhé.

Fb Pham Tien Khoa.

Facebook Comments