Vừa qua, cư dân mạng rầm rộ phát tán đoạn video hot với nội dung nhà “dâm chủ” Lê Mỹ Hạnh bị một số người dân chặn đánh tại thành phố Hồ Chí Minh, khá lạ là trong thời gian chưa đầy 1 tháng, “nhà dâm chủ đen đủi” này đã bị người dân tổ chức chặn đánh tới hai lần, mặt mày sưng sỉa buộc phải vác mặt đến đồn công an để nhờ sự giúp đỡ và can thiệp (dù trước đó chúng đổ lỗi cho lực lượng công an mật gây ra). Vì đâu nên nỗi như vậy?
Có lẽ những ai thường xuyên theo dõi vụ việc tại Lộc Hà, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 02,03/4/2017 sẽ không còn xa lạ với những nhân vật luôn xuất hiện với vai trò phóng viên hiện trường, làm trung tâm ngòi nổ, kích động gây rối một cách hung hãn và quyết liệt với chính quyền như: Lê Mỹ Hanh, Hòa TD, Đỗ Thanh Vân, Dũng Phi hổ, Thảo Texera… những kẻ này thường xuyên sử dụng mạng xã hội với công nghệ phát trực tiếp (live stream) các vấn đề n óng bỏng tại hiện trường để kích động giáo dân nhiều nơi hưởng ứng đồng thời cũng nhằm tạo tiếng vang hòng kiếm chác những đồng bạc lẻ từ các tổ chức phản động hải ngoại. Riêng cá nhân Lê Mỹ Hạnh, cô ả “d ục chủ” này được đánh giá là thành phần tích cực nhất trong chiêu bài “vừa ăn cắp vừa la làng” trong hầu hết các vụ việc tuần hành, gây rối tại miền Trung thời gian qua.
Đó là trên lý thuyết, còn thực tế, cái kết của những hành động “chó cùng cắn dậu” mà chúng nhận được xem chừng không mấy tốt đẹp và khả quan cho lắm, “tiền bo” từ đám hải ngoại chẳng những không có lại còn bị đám “con buôn dân chủ” Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền câu kết đi đêm với các linh mục cực đoan Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam tranh giành hết “đất dụng võ”, la liếm giải thưởng từ nhiều hình thức, chiêu bài chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với “số dân chủ nửa mùa” như Hạnh, Vân, Thảo… khiến chúng ngày một trở nên túng bẫn, nội bộ phân hóa một cách khá quyết liệt. Một số trở nên liều lĩnh hơn với những hành động chí phèo “rạch mặt ăn vạ”, công khai treo cờ ba sọc đỏ ủng hộ chế độ cũ (Dũng phi hổ, Đỗ Thanh Vân…) hoặc “bợ đít” theo đám “liên minh ma quỷ” Thục – Nam – Quyền – Bình để hòng chia chác kiếm thêm chút ít gọi là “cơm thừa canh cặn” đủ nuôi sống mấy cái miệng “siêng ăn nhác làm” đang chực như tàu há mồm ở nhà, số còn lại trở nên bất lực, phản ứng èo uột, thậm chí đăng đàn đòi “giải nghệ” (nhà d ục chủ Hồng Thái Hoàng, Hòa TD…).
Hình ảnh Hạnh đang hớn hở
Riêng đám liên minh “Thục – Nam – Quyền – Bình” bức tranh cũng chẳng khấm khá lên là mấy, quần chúng nhân dân (thậm chí cả giáo dân) nhiều nơi đã bày tỏ sự căm phẫn và phản đối quyết liệt những hành động lợi dụng đức tin để lấn làn chính trị của Nam, và Thục, những kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên máu của hàng vạn anh hùng, liệt sỹ hi sinh vì độc lập dân tộc; những kẻ tận cùng khốn nạn khi lôi kéo các em nhỏ, đang tuổi cắp sách tới trường phải xuống đường kiện cá, trong khi cha mẹ chúng vẫn ngày đêm bám biển, mưu sinh; những kẻ thân là linh mục nhưng đã quên hết lời kinh thánh răn dạy, lợi dụng giáo đường để tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu chế độ, phủ nhận thành tựu của đất nước, đi ngược lại niềm vui chung của dân tộc, cho rằng ngày 30/4 là ngày đen tối của đất nước…
Hình ảnh Lê Mỹ Hạnh bị đánh
Trở lại với câu chuyện bầm dập, “tan nát đời hoa” của Lê Mỹ Hạnh, sự phản ứng một cách quyết liệt của người dân là có lý, khi mà chúng dám ngang nhiên bôi nhọ hình ảnh Bác Hồ giữa ngày vui của toàn dân tộc, dám giẫm đạp lên anh linh của bao liệt sỹ đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập, những kẻ phản phúc, lố lăng như vậy đáng bị đánh, đáng bị nhân dân trừng trị khi chúng dám nhởn nhơ, coi thường pháp luật. Những kẻ như Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền cần lấy đó để làm bài học cảnh tỉnh cho chính bản thân chúng, bởi không sớm thì muộn, cũng sẽ có ngày bầm dập, thâm tím vì những hành động đã gây ra cho xã hội.
Khi mà pháp luật chưa “giăng lưới”, quần chúng nhân dân sẽ là “Tòa án” xét xử, trừng trị một cách thích đáng và công bằng nhất về những hành vi phản phúc mà chúng đã gây nên. Khi đó, bản án mà chúng phải nhận là một “bản án lương tâm” dài đằng đẵng của sự khinh miệt, dè bỉu từ dư luận xã hội, một vết nhơ của muôn đời