Ngày 4/4/1975 chứng kiến một trong tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử Không lực Mỹ: chiếc C-5A Galaxy chở hàng trăm trẻ mồ côi Việt Nam trong chiến dịch Babylift đâm xuống đất làm 153 người chết.
Trong số đó có hàng nghìn trẻ được cho là trẻ mồ côi Việt Nam hoặc con lai, từ sơ sinh cho đến vài tuổi. Các em rời quê hương trên những chuyến bay thuộc chiến dịch Babylift (Không vận Trẻ em), diễn ra từ 4/4 đến 25/4.
C-5A Galaxy hiện vẫn là máy bay vận tải quân sự to nhất thế giới. (Ảnh: Không lực Mỹ)
Ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch, tai nạn thảm khốc đã xảy ra với chiếc C-5A Galaxy, máy bay vận tải lớn nhất thế giới khi đó và cả ngày nay.
Cơ trưởng Dennis “Bud” Traynor nhận lệnh vận chuyển trẻ em mất cả cha lẫn mẹ vì bom đạn, con ngoài giá thú của lính Mỹ và trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Xuất phát từ căn cứ không quân Clark ở Philippines, chiếc C-5A do ông điều khiển bay đến Sài Gòn để thực hiện nhiệm vụ. Do là một máy bay vận tải nên có rất ít ghế ngồi và mặt nạ dưỡng khí cho hành khách.
Máy bay cất cánh với 229 trẻ em và 85 nhân viên y tế cùng tổ bay, và một số nhân viên đại sứ quán Mỹ di tản bí mật. Hầu hết trẻ em ở trong khoang binh sĩ, phần còn lại phải ngồi dưới khoang hàng hóa. Lịch trình của chuyến bay sẽ là từ Tân Sơn Nhất tới Philippines rồi bay tiếp đến San Francisco, Mỹ.
Sau khi cất cánh 12 phút, máy bay đạt độ cao gần 10km thì sự cố xảy ra. Cánh cửa hậu ở bụng dưới của C-5A bung ra và bị thổi bay. Áp suất không khí giảm nhanh chóng, hành khách bị xô ngã và nhiều người bị thương. Một vài nhân viên phi hành đoàn ngồi gần cửa bị hút ra ngoài không trung. Những người còn lại đều bất tỉnh do thiếu dưỡng khí.
Ray Snedegar, phụ trách việc lên hàng của chiếc C-5A Galaxy, tìm cách tiếp cận lỗ hổng và thấy một số mảnh vỡ đã cắt phăng búi dây, trong đó có ống dẫn khí giúp điều khiển máy bay.
Lúc đó, C-5A đang ở vùng trời biển Vũng Tàu. Tổ lái nhận ra đã mất kiểm soát với máy bay và tình hình càng tồi tệ khi thêm nhiều bộ phận quan trọng bị vỡ, với phần sau bị rơi và các dây cáp bị đứt.
Cơ trưởng Traynor quyết định quay đầu trở lại Sài Gòn và hạ độ cao từ từ. Khi còn cách sân bay 5km, Traynor quyết định hạ càng, cua vòng để đưa C-5A hướng về đường băng. Nhưng máy bay nhanh chóng mất độ cao, lao xuống đất với tốc độ 500km/giờ, quét bụng xuống cánh đồng rồi nảy bật lên không trung trước khi quăng mình xuống cánh đồng lúa ở khu vực Cát Lái (nay là quận 2, TPHCM).
Cuối cùng, chiếc vận tải cơ đâm xuống một mương thủy lợi và vỡ thành 4 phần gồm đuôi, khoang bay, khoang binh sĩ và cánh.
Trực thăng cứu hộ có mặt ngay sau đó nhưng thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 153 người bao gồm 76 trẻ Việt Nam (có tài liệu nói 78 hoặc 79 em). Hơn 170 người trong đó có 150 trẻ mồ côi may mắn sống sót.
Cơ trưởng Dennis Traynor, cơ phó Tilford Harp và đại úy Keith Malone là những người ngồi trên khoang lái và họ những tưởng tất cả đều đã chết.
Các nhà điều tra Mỹ nghi có bàn tay phá hoại trong vụ tai nạn thảm khốc. Hãng sản xuất Lockheed “tố” Không lực Mỹ không bảo dưỡng máy bay đúng cách, trong khi các luật sư cho rằng Lockheed có sơ suất trong thiết kế.
Thanh Hảo/Vietnamnet